SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC
Lượt xem:
BỮA TIỆC CẢM XÚC KHÓ QUÊN.
(Thanh Hương)
Hôm nay, tôi được thưởng thức một bữa tiệc của cảm xúc. Có lẽ tôi không còn cơ hội để hưởng thụ nó nữa. Tổ chức câu lạc bộ Văn học là khao khát khi tôi bắt đầu đi dạy, nhưng mãi đến hai năm nay, khi được trao quyền quyết định, được Ban giám hiệu hỗ trợ hết lòng thì ước mơ của nhà giáo già dạy Văn đã được thực hiện.
Nếu như năm ngoái tôi chưa dám mạnh dạn trao quyền cho học sinh lựa chọn nội dung, chương trình, tôi chỉ yêu cầu các em tuân thủ theo quy trình mà tôi thấy tối ưu thì năm nay, dựa trên kết quả tốt của năm trước, tôi mạnh dạn hơn cho các em nêu ý tưởng, tôi chỉ là người dưạ trên ý tưởng mà xây dựng kế hoạch, kịch bản và quả thật thành công vô cùng xuất sắc.
Chúng tôi, những người trong ban tổ chức say sưa theo từng nốt nhạc, từng bước chân uyển chuyển, từng điệu múa dẻo dai của hai đội văn nghệ khối 8,9.
Trái tim tôi treo lơ lửng khi chương trình phỏng vấn nhanh không chuẩn bị sẵn của Thanh Thảo, cô Liên đội trưởng xinh đẹp, đầy tài năng văn chương, rồi vỡ oà cảm xúc khi nghe các câu hỏi, câu trả lời của học sinh. Điều này giúp tôi khẳng định một điều: học sinh trường tôi yêu môn Văn, yêu những tác phẩm văn học đặc sắc và các em am hiểu sâu sắc mối quan hệ mật thiết của văn chương với cuộc sống.
Rồi chúng tôi thổn thức theo những tiểu phẩm chuyển thể tác phẩm văn học của các em! Chúng tôi đã rơi nước mắt khi hình ảnh nàng Vũ Nương (Thanh Thảo đóng) trong chiếc áo bà ba màu cánh sen, thổn thức cầm chiếc đèn dầu bước qua bước lại trước sân khấu trong tiếng nhạc đệm buồn da diết và các bạn nữ phụ múa. Hình ảnh nàng Vũ Nương đau đáu nỗi khát khao được minh oan phẩm giá, ám ảnh người dạy, người dạy truyền lại cho học sinh mình, rồi nhận thấy nó cũng ám ảnh trong học sinh như thế. Các em đã thấu hiểu nhân vật, cảm thương sâu sắc số phận bi thảm của họ, để rồi khi được thể hiện, các em đã khéo léo khắc sâu trong lòng bạn bè và âm thầm lấy đi những giọt nước mắt của chúng tôi – những con người đã chai sạn cảm xúc.
Chúng tôi lại được các em đưa cảm xúc sang tiểu phẩm Chí Phèo, một lần nữa trái tim chúng tôi cũng run rẩy với khát vọng làm người lương thiện của Chí. Tuy tiểu phẩm Chiếc lược ngà và Những ngôi sao xa xôi của khối 6,7 chưa xuất sắc bằng lớp đàn anh, đàn chị nhưng cũng làm chúng tôi khâm phục ở việc thuộc lời thoại, điệu múa đều đẹp của những nữ thanh niên xung phong. Nhất là cô bé được phân vai Phương Định, em có nét hồn nhiên, tinh nghịch, đáng yêu của nhân vật, một cô gái Hà Thành trong trang phục bộ đội.
Không khí chỉ bùng nổ lại khi rung chuông vàng bắt đầu. Những ánh mắt ngơ ngác, trong veo, ngỡ ngàng khi mình phải rời sàn đấu sớm. Tiếng hò reo khi màn cứu trợ của thầy cô chủ nhiệm và phụ huynh được bắt đầu. Tôi nghe được cả tiếng thở phào nhẹ nhõm và hãnh diện của các em khi một tram phần tram học sinh được cứu…
Phần chơi dành cho khán giả cũng vô cùng hấp dẫn, những câu hỏi đuổi hình bắt chữ, hoàn chỉnh câu ca dao… cũng đã đôi phen làm khó khán giả nhí. Nếu không hạn chế thời gian chắc các em còn đòi chơi nữa.
Mãi đến bây giờ, khi màn đêm đã buông xuống khá lâu, không gian tĩnh mịch im ắng, chỉ còn nghe tiếng dế nỉ non, tôi mới cầm điện thoại lắng nghe cảm xúc trong lòng mình đã hoàn toàn lắng đọng, tôi mới có thể cảm nhận được hết niềm vui, niềm tự hào đối với học sinh của mình. Tôi yêu quý, khâm phục các em rất nhiều và thấu hiểu niềm hạnh phúc ấy từ thầy hiệu trưởng của mình. Anh không chỉ cảm nhận, thưởng thức tác phẩm của các em mà còn không ngớt vỗ tay tán thưởng và luôn sẵn sàng phát phong bao lì xì cho những đội thi, cá nhân xuất sắc.
Câu lạc bộ Văn học lần thứ 2 tổ chức tại trường THCS Nghĩa Hà chỉ thật sự kết thúc khi các em đã thuyết trình xong những tờ báo tường đầy sắc màu và thông điệp về văn chương, về cuộc sống mà các em cảm nhận được.
Khi được trao những phần quà tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp, các em còn gửi lại tôi lời nhắn nhủ: “Sang năm làm tiếp nha cô”! Tôi cười và gật đầu nhưng trong lòng cũng thầm hứa, “Nhất định rồi! Các em hãy đợi nhé”!
Tôi nghĩ mọi việc sẽ luôn thành công khi ta nhìn nhận vạn vật ở con mắt bao dung và tình yêu thương, sự khen thưởng kịp thời, đúng lúc sẽ giúp ta nhận lại được sự tin cậy và nhân tài.